Là mình, mình sẽ thay đổi quan niệm về thời gian, sớm hơn.
Hồi cấp 2, những cuộc thi liên tiếp, lớp học thêm và bồi dưỡng kín tuần cộng với áp lực cạnh tranh với bạn bè khiến đầu mình không ngẩng lên nổi khỏi đống sách vở.
Dần dà, mình tự hình thành nên “cơ chế” quy đổi mọi thứ với thời gian học bài. Mình tiếc thời gian như thể tiếc một đồng bạc khi mua bán một điều gì đó.
Đi ăn ngoài sẽ tốn thêm bao nhiêu thời gian? Thay vì đi biển với gia đình, mình có thể làm thêm bao nhiêu đề? Đại loại thế.
Hệ quả là, những năm tháng ấy, mình vốn đã lầm lì lại càng trở nên lầm lì hơn.
Mỗi ngày của mình chỉ có ba điểm, trường học, lớp học thêm và nhà. Mình hiếm khi chuyện trò với gia đình, không đi chơi với bạn bè, đến mức bố mẹ ông bà họ hàng thân thích đều sợ mình mắc chứng trầm cảm.
Mình tưởng rằng đó là cách mình tập trung tuyệt đối cho việc học. Nhưng mình đã lầm.
Thực ra, mình không đủ “siêu nhân” để có thể tập trung học tập như mình nghĩ.
Mình cũng sẽ nghịch máy tính.
Mình cũng sẽ luyện phép “thân bất động hồn bất định” như bác khỉ.
Mình cũng sẽ lén đọc truyện.
Mình tiếc bạc, nhưng lại tiêu nó không đúng chỗ.
Thực ra, mình chỉ đang lấy thời gian ngồi vào bàn học làm thước đo cho năng suất của bản thân, tự mình trấn an bản thân rằng “mình đã rất chăm” khi cần so sánh với người khác.
Hậu quả của việc lừa mình dối người là mối quan hệ gia đình như một miếng pizza phô mai. Càng kéo càng xa.
Bố mẹ mình vì không thể giao tiếp với mình mà dần mất đi tiếng nói chung. Đợt ấy, mẹ mình gặp vài vấn đề mà chẳng biết giãi bày cùng ai, trong khi mình còn chẳng hề hay biết.
Rồi thằng em vì mỗi lần gia đình đi chơi mình đều ở nhà, dẫn đến cuộc đi chơi bị huỷ mà giận dỗi. Bây giờ mình mời nó đi thì nó lại ngúng nguẩy không chịu đi. Thật là…
Nếu không nhờ những năm dịch bệnh căng thẳng ấy, liệu hôm nay mình vẫn như vậy chăng?
Tỉ lệ tử vong cao kinh người, số đứa trẻ mồ côi cha mẹ vì dịch bệnh và câu chuyện này đã dội cho mình ba gáo nước lạnh khiến mình như người mê tỉnh thuốc.
Có một cô bé không thích ăn cà rốt. Hồi bé, cô bé cứ bị mẹ bắt ăn hoài, cấm không được bỏ mứa. Thời gian qua đi, cô bé lớn lên và đi học, làm việc. Có lần tạt về thăm nhà, mẹ cô gái nấu những món cô thích, còn tinh tế giúp cô gắp cà rốt mà cô không thích ra. Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra, dường như cô trở thành khách trong ngôi nhà của mình.
Và rồi mình nhận ra, ở khoảnh khắc nào đó, mình và cô bé này đã có cùng một trải nghiệm.
Đã có những lúc, mẹ hỏi ý kiến mình trước khi quyết định một vấn đề gì đó. Có những lúc, mẹ đứng sau mình như mình đã làm khi còn bé, giao lại quyền chủ động cho mình.
Điều đó có nghĩa, thời gian đang trôi đi rất nhanh, và vị trí của mình với mẹ đang có sự dịch chuyển.
Học, học nữa, học mãi.
Đúng vậy, học là chuyện cả đời. Chừng nào mình còn sống, mình vẫn còn có thể học.
Nhưng gia đình không thế. Mình không thể phăng phăng phía trước, để mặc gia đình chạy theo sau, đến một lúc nào đó không thể theo kịp được nữa và dừng lại.
Mình không chắc lúc ấy mình có thể phanh lại kịp thời hay không. Nên mình sẽ học cách đi chậm hơn và quay đầu nhiều hơn.
Mình vẫn còn may mắn vì đã quay đầu kịp thời.
Còn bạn thì sao?
#WOTN6
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của Writing On The Net
Ui bài này hay quá ạ, có một chi tiết liên quan tới covid mà em được nghe kể là hai người đó đám hỏi rồi nhưng do dịch không đám cưới liền được nên phải hoãn.
Trong cái lúc hoãn chị kia thấy ông kia mama boy quá nên bỏ =)) đúng kiểu là phải có cái gì tác động mình mới nhận ra í